
Theo camera ghi lại vụ việc, ngày 18.6.2025, ông Huỳnh Thanh Tân (SN 1991, trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cùng với mẹ là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1969) đến phòng trọ bà Huỳnh Thị Kim Tuyến (SN 1995, là em ruột Tân) tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi để khuyên bảo Tuyến về nhà. Trong lúc nói chuyện, Tân và Tuyến xảy ra cự cãi, Tân dùng ghế nhựa đánh nhiều cái vào đầu Tuyến.
Vụ việc xảy ra vào tháng 6, nhưng đến ngày 11.8, bà Huỳnh Thị Kim Tuyến mới đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, với nội dung: “Uh thì 2 tiếng gia đình… nó thân thương đến lạ (máu chảy ruột mềm). Hận”, kèm đoạn camera ghi lại cảnh ông Tân dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu mình. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.
Ngay trong tối 11.8, Đại tá Võ Văn Dương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi – nắm thông tin vụ việc và đăng tải lại đoạn clip nêu trên với nội dung: “Anh bạo hành em gái, gia đình làm ngơ. Sẽ phải xử lý nghiêm”.
Clip sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, yêu cầu cần điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo nguồn tin của phóng viên, hiện ông Huỳnh Thanh Tân không có mặt tại địa phương (đi làm ăn tại TP Hồ Chí Minh khoảng hơn 10 ngày), còn bà Tuyến sinh sống tại phường Nghĩa Lộ nên chưa triệu tập làm việc được.
Trả lời truyền thông, chi T. cho biết người bị đánh trong clip chính là mình và người đánh chị là anh ruột. Theo chị T., sự việc xảy ra vào khuya 18/6, chị bị anh trai đánh đập nhiều lần đến 3 giờ sáng hôm sau (19/6). Đến giờ, bản thân nạn nhân cho biết vẫn còn rất bức xúc, oán hận người anh vì hành vi côn đồ.
Theo chị T., nguyên nhân xuất phát từ bất đồng trong chuyện gia đình, người anh trai khi vừa vào nhà chỉ hỏi vài câu là lao vào đánh chị. Clip có đoạn người đàn ông hỏi “lấy về có hạnh phúc không?”, chị T. nói “chắc chắn”. Lập tức, người này cầm chiếc ghế đang ngồi đánh liên tiếp vào đầu chị. Nạn nhân chỉ biết ngồi chịu trận.
Trong một clip khác, chị T. lao ra ngoài và hô hoán khi cả 2 người anh cùng cầm ghế. Trong đó, một người liên tục đánh chị.
Về lý do đến tận 11/8 mới đăng clip dụ sự việc đã xảy ra gần 2 tháng trước đó, chị T. nói bản thân muốn giai quyết nội bộ gia đình nhưng đến khi không thể giải quyết theo hướng này, chị mới phải đăng clip lên MXH, nhờ pháp luật can thiệp.
“Tôi có sai thì sai với người khác, chứ không liên quan đến cha mẹ và các anh của mình” – chị T. bày tỏ với báo Người lao động.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Do vụ việc cũng chưa rõ nội dung dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 anh em nên chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng mới có hướng xử lý”.
Theo báo Lao Động

(Thông tin dưới bình luận mang tính chất tham khảo, vì chưa có được xác thực của cơ quan chức năng)
Cập nhật thêm: Thông tin chính thức từ cơ quan công an cho biết: Hơn 4 năm qua, chị Huỳnh Kim T. (30 tuổi, ngụ xã Phước Giang, Quảng Ngãi) có mâu thuẫn với gia đình nên thuê trọ ở riêng cùng con trai 7 tuổi. Tối 18/6, mẹ ruột 56 tuổi cùng 2 người anh đến phòng trọ của chị để khuyên chị về với gia đình. Trong lúc nói chuyện, chị và anh trai Huỳnh Thanh T. (34 tuổi) bất đồng quan điểm, cự cãi. Sau đó, anh T. nhiều lần chửi bới, đánh em gái.
Như vậy, từ mâu thuẫn gia đình kéo dài, cuộc gặp “khuyên về nhà” rẽ sang bạo lực, nạn nhân bị gãy tay và phải nhập viện. Đáng chú ý, đoạn clip từ camera ghi lại rõ ràng: sau khi người anh lớn tấn công, người anh kế cũng vác ghế chuẩn bị ra đòn, người mẹ bước đến đóng cửa lại như để tạo không gian cho hai con trai “xử lý” em gái.
Vụ việc gây chấn động bởi mức độ bạo lực, đặc biệt là nó xảy ra giữa những người máu mủ.
Cùng lúc, trên mạng xã hội xuất hiện các bình luận đổ tội cho người phụ nữ: nào là “ăn chơi, quậy phá”, “bất hiếu”, “nợ nần”…
Rất quen thuộc: bất cứ khi nào có bạo lực gia đình, lập tức có một nhánh dư luận tìm cách chứng minh “nạn nhân không hoàn hảo”. Tâm lý học gọi đó là “just-world hypothesis” – nhu cầu tin rằng thế giới vốn công bằng nên người bị hại hẳn phải làm gì đó để “đáng” bị như vậy. Nhưng công lý không vận hành bằng niềm tin dễ chịu ấy; pháp luật càng không.